Đừng Hỏi Ta Từ Nơi Đâu Lại . Và Ta Đang Muốn Sẽ Đi Đâu . Thắp Ngọn Đèn Ảm Đạm Ánh Màu . Tự Hỏi Rằng Ai Là Tri Kỷ
ĐÔI ĐIỀU VỀ LỌ HOA CÚNG
Lúc trước thấy có bạn bàn về lọ hoa cúng trên bàn thờ gia tiên nên hôm nay rảnh rỗi mình bàn một chút về vấn đề này.
Bình thường trên bàn thờ của các gia đình từ trước tới nay chỉ dùng lọ hoa bằng đất nung. Cho lên có bẩn bên trong cũng không biết được. Mà thường thì đa số
lọ hoa thường để trên ban thờ hai ba hôm. Còn không thì đã dùng xong cứ để mãi trên ban thờ không bỏ xuống cất đi.
Những dịp giỗ chạp xong có những vong không chịu đi thường nấp trong lọ hoa hoặc ảnh thờ để đêm đến ra quậy phá gia đình. Nên ông tám có giảng rằng sau những dịp giỗ chạp như vậy phải lấy bông gòn thấm cồn châm lửa rồi hơ lên ảnh và lọ hoa. Mục đích để xua đi tà khí ẩn trong đó.
Viết đến đây mình lại nhớ trong phim tây du ký có đoạn yêu quái dùng bảo bối là bình đất nung để giam giữ tôn ngộ không. Vì bình bằng đất, nặng và tối nên mới giam được linh hồn.
Mà truyện xưa cũng kể rằng vì có linh hồn quá gian ác nên các pháp sư cũng dùng bình đất nung để giam giữ, có khi mấy ngàn năm.
Còn trong phim tiên hiệp của tàu thì thấy vong hồn, yêu tinh thường ẩn nấp trong bức tranh để đêm đến ra quấy nhiễu. Còn trong băng giảng ông tám cũng thường kể rằng, ông từng bị quỷ ẩn nấp trong bức tranh tấn công, nhưng nhờ dầy công tu hành nên đã hóa giải nhẹ nhàng. Nên ông có khuyên người chủ nhà hãy dỡ bỏ hết tranh ảnh, tượng thờ trong nhà bỏ đi.
Còn có bạn thì cho rằng dùng ảnh để thờ là không tốt. Lí do: Nếu sau mỗi dịp giỗ chạp linh hồn người thân của ta không chịu trở lại âm gian mà ở lại trong nhà thì là quỷ rồi. (Mà liệu người trốn trong tấm ảnh đó có phải là người thân của ta hay không)
Vì còn luyến tiếc thế gian chưa chịu đi đầu thai tá túc trong nhà để quấy rối.
Thêm nữa mỗi lần ta nhìn vào bức ảnh đó là ta đã chuyển năng lượng vô hình của ta cho linh hồn nấp trong ảnh. Vì thế linh hồn vẫn vô tư mà an trú trong đó hết năm này qua năm khác.
Từ đó suy ra, những chuyện đó không thể nói là không có. Vì có câu: Không có lửa lấy đâu có khói. Thà tin là có hơn là không tin.
Cho nên trong gia đình có người thân mất đi thì không nên để ảnh thờ mà nên viết chữ tên họ, ngày mất để thờ tốt hơn để ảnh. Còn ảnh của người đó thì nên để trong album là tốt nhất.
( Bởi vì người ta lúc sống thì chấp ngã ghê lắm, tham sân si dẫy đầy, cho nên không phải một sớm một chiều mà hóa giải ngay được. Có một chuyện hiểu lầm nho nhỏ mà vẫn không yên, tìm đủ cách nói xấu nhau để hạ uy tín đối phương mới hả dạ.
Tuy chết rồi mà vẫn không tin là mình chết, vẫn còn luẩn quẩn trong nhà và ngoài mộ chưa chịu đi đầu thai. Cho nên không để ảnh thờ là vậy) .
Mà chúng ta tu vovi phần lớn đã phá mê phá chấp nên không quan trọng lắm cái việc hương khói, hình tướng giả tạm của thế gian,
nhưng vì trong gia đình có nhiều người chưa tu vovi và không biết gì về cõi vô hình nên không hiểu thấu đáo về tâm linh. Nên chúng ta vẫn phải theo như trong gia đình.
Cho nên mình thấy dùng lọ hoa bằng thủy tinh hoặc tốt hơn, là lọ bằng pha lê thì quá tốt.
Bởi vì lọ thủy tinh trong suốt đầy đủ ánh sáng chiếu vào nên không có gì có thể tá túc trong đó được.
Mà có bụi bẩn nên nhìn thấy ngay.
Từ khi ngộ ra điều này mình đã tự sắm lọ hoa bằng thủy tinh để dùng. Và ảnh thờ mỗi lần giỗ chạp xong thì mình thường lấy vải đỏ phong lại.
Thế là xong. Khỏi phải lo nghĩ.
................................
PS: Đây chỉ là những ý kiến cá nhân của mình các bạn xem xong ai tin thì tin không tin thì thôi xem cho vui, giải trí một chút,
chứ không nên có ý đả kích mà tạo khẩu nghiệp nhe.
Thank !!
Ng trong
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Xin chào mọi người!
Trả lờiXóaHôm nay mình sẽ kể chuyện ma kinh dị nhé! Chuyện có thật mà ko sợ thì thôi. (Vì mọi người bảo rằng các ma lần trước mình gặp đều hiền lành, dễ thương cũng như người dương, kể y như chuyện ma hài í).
Cũng muốn nói với mọi người rằng:
"ĐỪNG BAO GIỜ XEM THƯỜNG NHỮNG GIẤC MƠ, KHI BẠN GẶP ÁC MỘNG LÀ CÓ CON MA THẬT SỰ ĐANG ĐỨNG BÊN CẠNH BẠN LÀM CHO BẠN THẤY NHƯ VẬY"
Còn nữa, khi đi chùa thì đừng có mà lại gần khu vực vong linh hay đứng nhìn họ. Họ sẽ theo về nhà đấy!
Chuyện cũng mới đây thôi. Hôm đó ck mình chở mình đi chùa thăm a crush của mình (vì crush cũng là bạn thân của ck, chứ gặp thằng khác thì nó tát vỡ mồm chứ ở đó mà thăm với nôm).
Mình có đứng trước bài vị các vong linh nhìn chăm chú thật lâu để tìm nhưng ko thấy (vì a ấy báo mộng a ở trong chùa này). Rồi mình hỏi 1 sư thầy, ông nói vừa gửi đi Hà Nội học sáng nay rồi. Quậy quá, lén trốn về nhà hoài...Đau lòng lắm ạ!
Ko gặp đc crush thì thôi đi, ấy thế mà...có đến mấy vong theo mình về nhà luôn các bạn ạ. Nản vcl. Cũng có thể nhiều hơn nhưng mình chỉ thấy đc 3 người, nên mình kể 3 người nhé!
Người thứ 1:
Từ hôm đó về, mình hay khó ngủ, hay bị đè (lâu rồi ko có bị như vậy, vì mấy ma cũ đã quen nên họ chán ko chọc ghẹo mình nữa). Thế là mình có linh cảm ko tốt. Chết cmr, có ma mới vô nhà nữa rồi?
Hôm đó mình đang nằm võng ngủ trưa ngoài tiệm thì cảm giác bị đè, lần 1 mình mẩy tê cứng hết, ko nhúc nhích được, mình niệm Phật thì hết. Ngủ lại lần nữa thì lại bị đè lần 2.
Ôi thôi, lần này mở mắt ra được thì gặp nguyên con lun các bạn ạ. Một người đàn ông đứng tuổi, to con, khoảng 40 mấy 50 tuổi, đang đứng kế cái võng mà cuối cái đầu xuống nhìn mình thò lõ, cái mặt lầm lầm lì lì, bao ngầu lun... Mình nhìn ổng, ổng nhìn mình, 2 đứa nhìn nhau...một lát thì ổng biến mất.
Tối hôm đó, mình vẫn rất khó chịu trong người, cứ nhắm mắt lại là bị khuyều móc. Nên mình mở kinh, rồi nói "Thôi, nghe kinh rồi về chùa tu đi, chứ theo tui làm gì, nghe xong bài kinh này rồi trở lại chùa đi nhe". Sau đó thì ngủ ngon và ko gặp người đó nữa.
Người thứ 2:
Một thanh niên, khoảng 20 mấy tuổi, thằng này là người xấu, dê xòm, vô duyên chúa. Nó chẳng những chọc mình, mà còn dê cả chị dâu của mình nữa (phòng kế bên). Rồi nó làm cho mình bị một số bệnh lạ. Biết phải nói sao đây, nhỏ lớn ko có bị ghẻ lun mà giờ tự nhiên lại bị tùm lum, nổi đốm đỏ như bị nổi mận từa lưa hột dưa, gãy hoài ko hết ngứa, rồi khó chịu "chỗ đó" lắm, rồi bị đẹn, bị lỡ miệng, nổi mụn,...nặng nhất là bị đau điếng 1 bên sườn, chạm vô một cái là nhảy thót lun, đau đến nổi cúi xuống ko đc lun, cứ đi lom khom như bà già ấy, ko đứng thẳng lên được.
Cmn, ấy thế mà...sáng đau bên trái, tối lại đau bên phải? Có hài ko? Nói ra thì y như rằng đau giả bộ lun. Bị cả tuần lễ chứ ít ỏi gì, mọi người thấy thế có tức ko?
Rồi hôm đó đang lúc mơ mơ màng màng, nhìn xuống thấy nó ngồi dưới chân, nó bảo "Phải ăn uống nhiều vô mới có sức, nhớ ăn càng nhiều thịt bò với càng nhiều ớt nữa, thì mới có nhiều dương khí, một ký thịt bò thì mới tồn tại được một giờ gì gì đó...(Nói chung là nói cái gì éo hỉu nó nói cái gì lun, tự nhiên ngồi đó một mình rồi nói nhảm. Muốn đạp zô mặt hết sức, gặp a crush chế mà về thì cưng tới số chứ ở đó thịt bò, thịt heo).
Nhưng mà khó chịu quá, nên có mua thịt bò về ăn thì hết mấy triệu chứng đó thật. Ko ăn thì lại bị tiếp.
Rồi có hôm nó khuyều mình, mạnh đến nổi mình thức dậy luôn. Quay qua ôm ck thì thấy cái tay dựng đứng lên, mình nắm lấy cái tay đó mà nghĩ, à chắc nãy giờ tay ck mình đụng mình. Rồi ngủ tiếp.
Sáng nghe chị dâu kể, khoảng 4,5h sáng, a2 đi chợ lấy đồ, chị nằm một mình thằng đó nó khuyều chị cái thật mạnh chị thức lun, thấy nó ngồi ở trên đầu, diễn tả ra thì thấy giống thằng mình gặp. Mà chị dâu mình thì sợ lắm. Rồi mình mới chợt nhớ, nó cũng khuyều mình thức dậy cũng tầm giờ đó. Ủa rồi cái tay mình nắm là ...? Ai ngủ mà lại dựng đứng cái tay lên bao giờ??? Ko lẽ... Oh no
Thanks!!
XóaNgười thứ 3: Kinh dị đây
Trả lờiXóaHôm đó mình đang ngủ trong phòng thì gặp ác mộng các bạn ơi. Kinh khủng lắm. Trong mơ mình thấy ck mình đang lén lút ôm con nhỏ kia, mình lại tán ck mình mấy cái rồi khóc chạy đi, chạy ra ngoài sau lấy mấy chai thuốc sâu uống ực ực luôn, y như ngon dữ lắm z. Rồi mẹ mình cũng chạy theo mình, mẹ khóc quá trời, rồi mẹ cũng uống thuốc sâu chết luôn. Đến lúc đó mình mới cảm thấy đau khổ quá, mình kêu mẹ đừng chết mà khóc qtqd lun. Nước mắt đầm đìa...
Mình giật mình thức dậy thì nước mắt vẫn còn đang chảy, nhìn xuống chân thì...eo ôi thấy một cô gái mặt nguyên bộ đồ trắng dài phủ chân, tóc đen dài thật dài xoã 2 bên, tay đang cầm một cái bịch quơ qua quơ lại (hẳn là bịch thuốc sâu rồi). Nhưng mà lúc đó mình đang đau khổ quá, cũng ko thèm để ý, quay qua ôm ck khóc quá trời. Rồi kể ck nghe giấc mơ, nhưng mà kể cũng lung tung vì đang bấn loạn. Chỉ cô gái đó thì ck mình lại ko thấy?
Rồi ck mình ôm mình. Mình lấy lại bình tĩnh rồi quay nhìn lại xuống dưới chân, thấy nó vẫn còn đang đứng đó cầm bịch thuốc sâu quơ qua quơ lại cười khẩy. Cmn nói ko phải dữ, chứ ko lẽ nhào lại đấm zô mặt nó mấy phát cho đỡ tức chứ. Ma gì chơi mất dạy, làm ngta gặp ác mộng rồi còn đứng đó mà cầm cái bịch mà quơ.
Rồi mình bơ nó lun. Cứ thế mà khóc tiếp. Chứ ức quá mà. Một lát lâu sau, chắc là quê quá ko ai thèm để ý rồi tự động bấm nút biến lun.
Tại mình hiền, với lại lúc đó đang bị giấc mơ làm ám ảnh đau khổ quá, chứ phải dữ như ngta là chết cmn con ma đó r! Nhớ lại mà còn nóng ák. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ bị ma nhát cũng bộn, mà chưa từng thấy con ma nào chơi kiểu cờ hó như vậy lun.
Một lần khác, cũng đang ngủ thì bị khuyều thức dậy, quay qua thì gặp nguyên một cánh tay dựng đứng lên kế bên, năm cái móng sơn đỏ choét, đang ngoe nguẩy (ma j điệu dữ, sơn y chan màu móng mình lun. Kk). Bàn tay đó đang cầm một nhánh me hay là mắc cỡ j đó, nói chung là lá nhỏ nhỏ. Cũng cầm quơ qua quơ lại. Mình chụp liền. Mà ko dính nó biến mất. Mình nghĩ chắc cũng là con ma nữ hôm trước.
Rồi sau đó, mẹ mình tự nhiên ko biết ở đâu mời về 1 bà thầy trên An Giang xuống (mình ko có kể những chuyện đó cho gia đình nghe). Rồi bà ấy cúng kiến, dẫn đi lên chùa hết rồi. Hajz... Cũng tốt, phiền chết đc. Giờ mình lại khoẻ như trâu rồi nhé! Nên mới rảnh ngồi đây kể lại chuyện này.
(Sưu tầm trên mạng)
Mình có thắc mắc muốn hỏi các cao nhân: Ma có thể di chuyển qua màn hình điện thoại đc ko ạ?
Trả lờiXóaMình vừa gặp một chuyện vô cùng kỳ lạ vào tối qua, ko thể giải thích đc...
Chuyện là thế này:
Dạo gần đây khi xem hình, đặc biệt là cảnh vật, mình hay thấy có thứ giống người trong đó. Thấy rõ mặt mũi, hình dáng, từng chi tiết, kể cả đến các ngón tay... Nói chung là có hình người nhưng ko phải người.
Mình ko dám khẳng định có phải là ma ko, vì trước giờ chỉ thỉnh thoảng gặp ma ở ngoài thôi, chứ trong hình thì lâu lâu mới chụp dính, mà cho ngta xem thì người thấy người ko, và mình cũng chưa phải là thầy nên ko dám khẳng định có phải là do tưởng tượng hay ko.
Nhưng dạo gần đây, xem hình ng khác đăng mình cũng nhìn thấy người trong đó, điển hình là các hình trong bài viết của bác Tiến. Kiểu lướt nhẹ qua bài cái thấy người liền y như người thật vậy. Còn nhiều hình khác thì nhìn hơi lâu mới hiện người ra.
Chuyện kỳ lạ là đây,
Hôm qua mình dạo group, vô tình thấy bài viết của một bạn kêu "Soi dùm cái phòng trọ xem có vong ko".
Chính là tấm ảnh bên dưới, mình ngẫm một lúc thì thấy có 3 người trong hình (1 cô gái trẻ khoảng 20t, 1 người già tóc ngang vai bù xù ko rõ nam nữ, nhìn rách nát có vẻ là người ăn xin, và...1 cậu bé tầm 10 mấy tuổi đang cười nhẹ răng nham nhở). Mình còn nghĩ sao mặt thằng đó cười gì ghê z tr.
Mình xem nhưng ko bình luận, đi đọc cmt chơi một lát. Một lúc sau quay lên thì xem lại thấy còn có 2 người. Oh my god, tức quá, mình dụi mắt, rồi xem đi xem lại cả chục lần cũng chỉ còn có 2 người, cô gái và người già. Lúc đó cũng tầm 11h mấy đêm.
Mình lướt fb một lúc, rồi mình cũng đi ngủ và ko nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nhưng đến khoảng 3h sáng, mình đang ngủ thì nghe tiếng người kê sát zô lỗ tai mình kêu " Ê, ê, ê..." Nhẹ nhàng, chậm rãi. Tiếng con trai, giọng trầm vcl mà kêu từ từ khoảng 3 giây kêu 1 lần. Hơi thở nó kế sau lưng mình lạnh gáy lun.
Mình giật mình mở mắt ra thì thấy "nó" đã đứng ngoài vách mùng. Chính xác là cái hình ảnh mình thấy trong tấm hình kia lúc đó. Người mình bắt đầu cứng cứng dần. Mình niệm Phật 2,3 lần thì hết, rồi nó vừa nhìn mình vừa từ từ lướt chậm chậm đi thẳng vô cái tủ rồi biến mất.
Lúc sáng xem thì ko thấy ai lun. Giờ mình mới xem lại thì thấy đủ 3 người lại rồi nhe mấy mem. May quá! Éo hỉu cuộc đời đang xảy ra cái quái gì!
(suutam)