Trang

Kể chuyện đầu năm

Năm gà có phải là chim không nhỉ?
Thấy ông quy luật tam giới thuyết về vụ năm gà mà lại ăn thịt gà, cho dù ông hay Phật có nói mỏi mồm thì người ta vẫn cứ thịt, không cứ gà vịt ngan ngỗng trâu bò chó mèo...cho đến to như con voi dài như cá mập nhỏ như con tép và các loài cực độc như rắn hổ mang mà cũng đua nhau xếp hàng chui vào bụng...cái thằng người. Mà kể cũng lạ, mồm con
người có to tát gì đâu chứ, thế mà con gì cây gì cũng bị nó cắn, rồi sau ăn tuốt tuồn tuột, đến kinh.
Xem trên mạng có người tả thế này:
Trong vòng đời của một thằng người ăn hết mấy trăm con gà vịt ngan ngỗng ...
Còn trên báo thấy người ta ngâm rượu, nguyên con rắn hoặc con gì mà cho là bổ, cũng ngâm luôn. Ghê quá.

Xét ra cái bụng mình đúng là cái nghĩa địa công  cộng, hàng ngày xơi toàn đặc sản  ...rác, kết quả sinh đủ thứ bệnh. Đợt tết vừa qua, các cụ nhà mình kể chuyện hồi xưa thời bao cấp ăn uống kham khổ, vào bữa chỉ có rổ rau muống luộc và tương nhà làm, thế mà tranh nhau ăn. 
Khỏe mạnh chả có bệnh tật gì. Ra đồng không thèm khóa cửa. Mà cũng chả có trộm cắp.
Còn như bây giờ, kín cổng cao tường mà vẫn bị trộm hỏi thăm.
 Leo lên giường thì đánh một mạch đến sáng, chứ như bây giờ, toàn tốn tiền mua thuốc mà có ngủ được đâu.
Bây giờ thì ăn uống sung sướng quá nhưng mà bệnh viện chật ních. Có một thực tế kỳ lạ là, biết là dính dáng đến dao kéo rất đau vậy mà ai cũng tranh mổ trước, thậm chí mừng tuổi cho bs để được...lên thớt!!!
Bây giờ tai nạn đầy đường, nếu đi đường thì lại đi một nhẽ, đằng này đi bộ trên vỉa hè cũng bị tai nạn.
Có cô hàng xóm bạn mình, buổi tối đi làm đầu về, đang lướt bộ trên vỉa hè thì bị xe máy tông vào, vỡ cả hộp sọ. Bây giờ thì bị ăn tết vài tháng trong bệnh viện, mà cứ phải nằm như con tằm trong kén, dây dợ đủ loại vòng trong vòng ngoài quấn kín cả người, kháng sinh đủ loại tiêm vào, nóng nảy bứt rứt khó chịu vô cùng, sống không được chết không xong. Khổ lây cả hai bên nội ngoại, tết mất vui đã đành, nhưng mà cô ta, đường công danh sự nghiệp đang lên như diều gặp gió.
Thế có khổ không.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng ít nhất một lần trông nom người nhà nằm viện. Ngày xưa thì mỗi người một giường, tha hồ giang chân giang tay, bây giờ thì vài người chung nhau một cái giường, rên rỉ kêu la, có khác gì địa ngục trần gian đâu? Nhìn cảnh này có khác gì con vật khi bị người hành hạ trước khi làm thịt không nhỉ!?
Cho nên có người thức tâm, rủ nhau ăn chay, và nhiệt tình tham gia từ thiện… hi vọng sau này không đến lượt mình, lên thớt.
Khổ lắm, sung sướng gì đâu.
Ng trong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét