Trang

Hữu vi hoá vô vi

Trên tivi hiện đang phát bộ phim Anh hai Munna của Ấn độ, nói thật là rất hay. Tuy mình mới chỉ xem phần đầu nhưng đã hiểu được phần nào của phim  nói gì.
 Chuyện phim kể về một người tên là Munna , muốn tìm hiểu về lịch sử hay là tôn giáo gì đó, nên
đã vào thư viện để đọc. Thư viện này đã lâu lắm không có ai tới, hơi tối tăm mà quyển sách nào cũng dầy cộp nên anh ta hơi choáng. Sau ba ngày ở lỳ trong này để đọc anh bắt đầu cảm thấy cái hay của việc xem sách
 thì tự nhiên anh trông thấy có một cụ già chống gậy, mặc đồ trắng toát hiện ra. Tất nhiên anh ta hơi sợ, bởi vì chỉ mỗi anh thấy mà người khác thì không. Cụ già đó đã giúp anh chiến thắng được các vị giáo sư trong một cuộc thi vấn đáp về lịch sử Ấn độ. Thông qua anh, cụ đã truyền đi một thông điệp quan trọng, mà không riêng gì của Ấn độ mà là tình trạng chung  của thế giới. Đó là quan trọng hóa, đề cao cái Ta to như quả bóng xà phòng. Cụ đề nghị  tháo dỡ hết hình ảnh, đập bỏ tượng đài,…vv. Cụ nói họ toàn giữ cái hình tướng hữu vi mà không biết giữ cái vô vi.
Chính ra phải ôm giữ hình ảnh đó trong Tâm thì mới thật sự là tưởng nhớ, mới là đúng là sống mãi chứ không phải xây tượng thật to, treo hình thật đẹp, lộng lẫy cho người ta thờ phụng. Vừa làm yếu thần kinh mà lại tạo ra cái tính ỷ lại, yếu hèn.

Chả thế mà có một vị tôn sư, khi ngài còn tại thế vì thấy người ta khi có dịp gặp ngài thì sụp xuống lạy, ngài đã nói một câu nổi tiếng hãy còn nguyên giá trị tới ngày nay: Thầy là cục cứt trần gian mục đích là phá mê phá chấp chứ không phải đưa ngài lên chín tầng mây, rồi in hình ảnh:

Vái lạy thinh không bày đặt tưởng
Phụng thờ bóng dáng xúm nhau tranh
(trích thơ sưu tầm)

Trông phim lại ngẫm đến người, là hiện nay ai ai cũng đang trên đường trở về quê hương, là quê xưa chốn cũ đích thực của phần hồn, đó là cõi vô vi huyền diệu. Mà họ lại đi tôn sùng những thứ thuộc về hình tướng hữu vi, nào răng lợi xương cốt hình ảnh, xây mồ to mả đẹp…toàn những việc thừa. Vừa tốn kém mà chẳng giúp ích gì cho việc thăng tiến tâm linh.

Nhưng mà thôi, đó là chuyện đời, là đời đạo song tu, là tự do cá nhân mà, là có thực mới vực được đạo. Có xác thì phải có hồn,  có vô vi thì cũng phải có hữu vi, có đất nước lửa gió và không khí kết hợp mới nên thể xác này, con người đi hai chân thì đời đạo cũng phải đi xe hai bánh thì mới công bằng,
 không ăn không uống thì có thành đạo được không nhỉ?!
Ng trong

Vái lạy thinh không bày đặt tưởng Phụng thờ bóng dáng xúm nhau tranh
Bản đồ tiểu thiên địa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét